Tôi không muốn mang tiếng là kẻ bạc tình, chẳng lẽ bỏ rơi chồng trong cơn hoạn nạn…
Cách đây 5 năm tôi lấy chồng, khi đứa con chưa đầy một tuổi thì chồng tôi bị bắt và kết án 12 năm tù giam (do muốn làm giàu nhanh chóng nên anh ấy vướng vào một vụ làm ăn lừa đảo). 3 năm qua là khoảng thời gian vắng chồng dài đằng đẵng và vô cùng nặng nề buồn tủi trong cuộc đời tôi.
Tôi phải chịu cảnh cô đơn vò võ nuôi con gần chục năm nữa, nhiều lúc tôi có cảm giác không thể chịu đựng thêm cảnh sống này. Nhưng thoát ra bằng cách nào thì tôi cũng không biết. Tôi không dám chắc là mình có còn yêu chồng nữa không, nhưng vì trách nhiệm và cũng một phần vì thương anh ấy, thương con nên tôi không dám nghĩ đến chuyện chia tay.
Tôi là người có nhan sắc, sống nặng nề về tình cảm và rất sợ cô đơn. Khi chồng tôi còn ở nhà, anh ấy chỉ lo làm ăn, tăng thu nhập cho gia đình nên ít có thời gian quan tâm chăm sóc tôi đầy đủ. Sống với anh ấy, tôi được yên ổn, đầy đủ nhưng hình như thiếu vắng hạnh phúc, yêu thương. Tôi đang trong hoàn cảnh rất cần một chỗ dựa tinh thần thì có một anh chàng cùng công ty đem lòng yêu tôi, anh ấy rất tốt, tôi thấy anh ấy thực sự hợp với mình và đúng là mẫu người đàn ông mà tôi mơ ước. Có điều anh ấy đã có vợ con, nhưng vợ chồng anh không có tình yêu vì thiếu sự hòa hợp.
Anh ấy nói chỉ có tôi là hiểu anh và khiến anh thực sự yêu thương. Tôi đã đấu tranh rất nhiều để chống lại tình cảm đó, vì hoàn cảnh của tôi quá éo le, phức tạp. Nhưng anh ấy vẫn kiên trì theo đuổi, anh nói rằng không đòi hỏi tôi điều gì, chỉ muốn được chăm sóc và chia sẻ với tôi những lúc vui buồn. Thực lòng tôi cũng rất yêu anh ấy và không thể quay lưng với anh ấy được. Cuộc sống của tôi nếu thiếu anh ấy không hiểu sẽ vô nghĩa, buồn bã đến thế nào. Tôi vẫn vừa yêu anh ấy vừa tự dằn vặt mình, nhất là mỗi khi lên trại thăm chồng là mình lại cảm thấy có lỗi. Tuy chồng tôi không nói ra, nhưng hình như anh ấy cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi. Anh ấy không căn vặn, cũng không tỏ tình cảm gì, chỉ im lặng và có vẻ rất buồn.
Tôi bị dằn vặt rất nhiều, tôi không muốn mang tiếng là kẻ bạc tình, bỏ rơi chồng trong cơn hoạn nạn, nhưng tôi làm sao chịu nổi nỗi cô đơn hàng chục năm trời nữa đây? Sau này chồng tôi ra tù, tình cảm vợ chồng liệu có còn hàn gắn được không? Liệu có thể nhen nhóm lại tình yêu không khi mà nó gần như đã hoàn toàn lụi tắt? Tôi nên sống thế nào cho phải lẽ? Rất mong được chia sẻ (Phương Linh - Hà Nội).
|